XtGem Forum catalog

Nhớ anh
sưu tầm
Thế là anh giờ cũng ở mãi xa
Chẳng thể nghe em, chẳng để em hờn dỗi
Chẳng thể hôn em, dù nụ hôn rất vội
Chẳng lắc đầu, chẳng nói nổi lời yêu

Em biết anh cũng nhớ em rất nhiều
Như em nhớ anh, có khi hơn, anh nhỉ
Nhưng bây giờ đâu còn là ý nghĩ
Bởi xa rồi, nỗi nhớ mới đầy thêm

Em biết mình sẽ chẳng bao giờ quên
Bởi hàng đêm, em gặp anh vội vã
Dẫu là mơ, nhưng tình yêu là tất cả
Thấy anh cười, anh nói dẫu chiêm bao

Em sẽ ngồi và đếm những vì sao
Bởi ở xa, anh cũng đang ngồi đếm
Dẫu nơi anh là ở bên bờ biển
Còn nơi em là giữa phố đông người

Nhớ anh nhiều em chỉ biết khóc thôi
Và mỏi mong ngày anh về anh ạ
Bao khó nhọc sẽ đi qua vội vã
Đợi anh về, tim em lại bình yên



Minh Châu

Xem Thông Tin Apr 23 2009, 06:11 AM Bài viết #15


Hội viên mới


Nhóm: Hội viên tích cực
Bài Viết: 304
Gia Nhập: 15-April 08
Thành Viên Thứ: 61
Danh vọng:8



Cảm hứng họa lại thơ Tittynguyen:

Anh lang thang nơi vùng trời biên giới
Xung quanh anh chỉ có núi với cây rừng
Còn nơi em là giữa phố đông người
Bụi mịt mờ nên mỗi chiều cay mắt

Nỗi nhớ nhung càng làm em quay quắt
Giận anh nhiều rồi lại nhớ anh hơn
Thôi nhé em chớ có mãi giận hờn
Mai anh về sẽ đền em tất cả

Nhánh lan rừng cùng nụ hôn vội vã
Cho đất trời nghiêng ngã bởi vì ghen
Cả thế giới quanh ta phải phát thèm
Để từ đây em không còn thổn thức

Anh sẽ đưa em đến cùng trời cuối đất
Sẽ cùng ngồi đếm ánh sao khuya
Sẽ đưa em dạo mát khắp nẻo đường
Ồ ngày mai ... đang đến gần em nhỉ!!!
Minh Châu


--------------------

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta được thêm ngày nữa để yêu thương.

TÌNH YÊU-

Ta đem chôn tình yêu
Rồi trồng lên bia mộ
Lạy chúa! Thế là xong
Hai đứa cùng nói khẽ...

Nhưng tình yêu vùng dậy
Trách móc nhìn chúng ta
Các người nói gì vậy ?
Ta đang sống đây mà



Heinrich Heine


Bài viết được sửa bởi wildlavender: Apr 19 2009, 03:20 AM


--------------------

Đời là vô thường!

Bệnh do nghiệp mà ra, muốn hết nghiệp hay không?

Chỉ cần niệm Hồng Danh
"A DI ĐÀ PHẬT"

Hình tam giác muôn đời.

Trên con đường tôi đi
Có hai người đã tới
Một người rất yêu tôi,
Còn tôi yêu người khác.

Người sống trong khao khát
Trong những giấc mơ tôi
Người kia đứng sừng sững
Trước cửa lòng khép chặt

Người cho tôi hạnh phúc
Luôn như gió vội bay
Người dâng tôi cả đời
Không được gì đền đáp

Người bắt máu tôi hát
Tình phóng khoáng trắng trong
Người như cuộc đời thường
Bóp mộng lòng tôi nát

Hai người đó trên đường
Phụ nữ nào cũng gặp
Trăm năm chỉ một lần
Họ được trùng làm một


TÌNH THỨ NHẤT

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em, kèm với một lá thư
Em không lấy, và tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

Thư thì mỏng như suối đời mộng ảo.
Tình thì buồn như tất cả chia li.
Giấy phong kĩ mang thầm trong túi áo
Mãi trǎm lần viết lại mới đưa đi.

Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại
Tới bên em, chờ đợi mãi không về
Em đã xé lòng non cùng giấy mới.
- Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.

Cũng may mắn, lòng anh còn trẻ quá.
Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa;
Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã.
Ai lại còn yêu, bông lựu, bông trà

Nhưng giây phút đầu say hoa bướm thắm
Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ
Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm
Đôi tay yêu không được nắm bao giờ.

Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ
Ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao!
Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ
Len tỉ tê thầm trộm chảy qua vào

Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch
Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ
Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch
Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ.

Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất
Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi,
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em, nên anh đã mất rồi.


XUÂN DIỆU


THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU.

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mễnh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má

Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.
Xuân Quỳnh

Cảm ơn bé botay.com. Chú cũng thích thơ, nhưng ít có dịp đọc thơ. Bài thơ này rất hay, nhưng mong manh quá!
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.
Chú xét theo phương diện Lý học. .
Chúc botay.com một đời an lành.


Tặng những người cùng sở thích.....

THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU.

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mễnh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má

Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.
Xuân Quỳnh